Con Búp Bê Và Bông Hồng Bạch
Tôi vội vã chạy tới một cửa hàng bách hóa để quơ đại vài món quà Giáng Sinh vào giờ cửa tiệm sắp đóng. Nhìn đám người ùn lên phía trước, tôi vừa bực bội với sự trễ nải của mình vừa cố gắng xấn xổ vượt qua được đám đông chen chúc trong cái gian hàng đồ chơi trẻ con này. Giá mà tôi lăn kềnh được ra đây, ngủ thiếp đi, tỉnh dậy để phát hiện ra rằng ngày Lễ Giáng Sinh đã qua rồi thì hay biết mấy!
Bỗng nhiên, tôi nhận ra tiếng của chính tôi đang lẩm bẩm đọc giá tiền những món đồ chơi bày trên kệ và tưởng tượng cảnh mấy đứa cháu được ôm những món đồ chơi đó trong lòng. Thuận chân, tôi tiến về khu bán búp bê. Phía xéo với tầm mắt, tôi thấy một em bé trai trạc 5 tuổi đang ôm một con búp bê xinh xắn. Đứa bé nâng niu món đồ chơi trong vòng tay, còn tay kia thì cứ vuốt mãi lên mái tóc mềm như tơ của con búp bê. Tôi không thể dời mắt khỏi quang cảnh đó mà cứ chăm chú nhìn cậu bé, trong lòng thắc mắc không biết cậu ta giữ con búp bê đó cho ai vậy. Rồi tôi thấy cậu ta quay qua phía một phụ nữ đứng bên cạnh mà hỏi:
- Cô có chắc là số tiền của cháu không đủ để mua con búp bê này không?
Người cô trả lời, giọng có vẻ sốt ruột:
- Cháu biết là cháu không đủ tiền mua nó mà.
Rồi cô ta dặn cháu đừng đi đâu cả, phải đứng tại đó chờ cô ta đi mua mấy món đồ, sẽ trở lại trong vòng vài phút. Nói xong, cô đi khuất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Cậu bé vẫn đứng đó tay ôm con búp bê. Ngập ngừng một chút, tôi cất tiếng hỏi cậu định mua con búp bê cho ai. Cậu bé trả lời:
- Đây là con búp bê mà em cháu thích được tặng vào dịp Giáng Sinh này lắm. Em cháu biết chắc là Santa Claus sẽ mang tới cho em.
Tôi bảo cậu bé:
- Có lẽ Santa Claus sẽ mang tới cho em cháu thật đấy.
Cậu bé lắc đầu:
- Không, Santa sẽ không thể tới được nơi mà em cháu hiện nay đang ở. Cháu phải đưa con búp bê cho mẹ cháu để mẹ mang tới cho em.
Tôi hỏi:
- Vậy em cháu ở đâu?
Cậu bé nhìn tôi bằng cặp mắt thê thảm nhất, trả lời:
- Em cháu đã về với Chúa. Bố cháu nói rằng mẹ cháu cũng sắp phải đi với em rồi.
Tim tôi thót lại. Cậu bé nói tiếp:
- Cháu dặn bố cháu nói với mẹ là mẹ đừng đi vội. Cháu dặn bố cháu nói với mẹ là hãy chờ cháu từ tiệm trở về.
Rồi cậu bé hỏi tôi có muốn coi hình của cậu ta không. Tôi nói rằng tôi rất muốn. Cậu ta lôi ra mấy tấm hình mà cậu mới chụp ở ngoài cửa tiệm, nói:
- Cháu muốn mẹ cháu đem theo mấy tấm hình này để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu yêu mẹ cháu lắm. Cháu ước gì mẹ cháu sẽ không phải rời bỏ cháu. Nhưng bố cháu nói rằng mẹ cháu cần phải đi với em cháu.
Tới đây, cậu bé lặng lẽ cúi gục đầu xuống. Trong khi cậu ấy không nhìn thấy, tôi thò tay vào ví lôi ra một nắm tiền giấy cuộn trong lòng bàn tay rồi đề nghị:
- Này, hay là chúng mình đếm lại tiền của cháu một lần nữa coi sao?
Cậu bé có vẻ phấn khởi:
- Dạ, cháu biết chắc là phải đủ mà.
Thế là tôi nhẹ nhàng tuồn nắm tiền trong lòng bàn tay tôi nhập vào với tiền của cậu bé và bắt đầu đếm. Dĩ nhiên là bây giờ thì số tiền dư sức để mua con búp bê. Cậu bé nhìn lên cao, cất tiếng nhẹ nhàng:
- Xin cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền mua búp bê.
Rồi cậu nói với tôi:
- Cháu vừa mới cầu xin Chúa cho cháu đủ tiền mua con búp bê này để mẹ cháu có thể đem theo cho em cháu. Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của cháu. Cháu đã muốn xin đủ tiền để mua được hoa hồng bạch cho mẹ cháu nữa mà cháu lại không hỏi. Vậy mà Chúa lại cũng cho cháu đủ tiền để mua được cả búp bê cho em cháu và hoa hồng cho mẹ cháu nè. Mẹ cháu thích hoa hồng bạch lắm, cô à.
Người cô của cậu ta đã trở lại. Tôi cũng đẩy xe đồ của tôi đi luôn. Đầu óc tôi cứ bận bịu với hình ảnh cậu bé trong khi tôi tiếp tục mua sắm, nhưng tinh thần tôi bây giờ không giống như trước khi tôi gặp cậu ta. Tôi bỗng nhớ tới một câu chuyện đăng trên báo mấy ngày trước đây, câu chuyện về một người say rượu lái xe, tông vào xe kia làm cho một cô bé chết ngay và mẹ cô ta bị thương nặng. Gia đình người bị nạn đang bối rối trước quyết định có nên tháo bộ máy trợ sinh ra khỏi cơ thể bà ta chăng. Nhưng dĩ nhiên là cậu bé này chẳng liên quan gì đến câu chuyện đó cả, tôi tự nhủ thế.
Hai ngày sau tôi đọc báo thì biết được rằng gia đình người đàn bà trong tai nạn xe hơi đã quyết định tháo máy trợ sinh và bà ta đã chết. Tôi vẫn chưa quên câu chuyện cậu bé và cứ thắc mắc không biết hai chuyện có liên quan gì đến nhau không.
Chiều hôm đó, không nhịn được nữa, tôi đi mua mấy bông hoa hồng trắng và đến nơi quàn xác người đàn bà.
Thì ô kìa, nằm lặng lẽ trong bộ áo cuối cùng của cuộc đời, người đàn bà trẻ ôm trong tay một bông hồng bạch cạnh con búp bê xinh xắn và trên ngực là tấm hình cậu bé chụp trước cửa tiệm bách hóa.
Tôi ra về với đôi mắt đẫm lệ, cuộc đời tôi thay đổi từ lúc đó. Tình yêu mà cậu bé thơ ngây dành cho em nhỏ và mẹ cậu ta mới thiêng liêng sâu sắc làm sao! Một tình yêu bao la như thế, đằm thắm như thế, mà chỉ trong thoáng chốc, một người say rượu, lái xe trong tình trạng tâm trí không sáng suốt, đã xé tan nát trái tim cậu bé ra thành từng mảnh.
Vy Khanh dịch
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009
Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
Bột ngọt
--------------------------------------------------------------------------------
Bột Ngọt
Saturday, March 13, 2004
Kính thưa qúi bạn,
Trong một vài email cách nay khoảng 2 tuần tôi có nói là bột nấm là bột ngọt làm cho đen đen. Lý do là khoảng bảy tám năm trước có người biếu cho bà ngoại sắp nhỏ một chai bột nấm, vì giá bán khá mắc. tôi tò mò đoc thử thì thấy trên nhản ghi 100% monosodium glutamate (bột ngọt). Nếu là bột ngọt cùng trọng lượng, thì giá bán chừng 1 phần 5 giá chai bột nấm nầy. Xin lưu ý bột nấm nầy do người Trung Hoa chế tạo.
Sau cái email nói trên thì một thân hữu đoc thử nhản gói bột nấm đang có trong nhà, xác nhận với tôi là không có chưá bột ngọt, mà là bột nấm. Tôi không có ý kiến chi nửa, vì không có gói bột nấm trong tay. Trong email trả lời chỉ nói với qúi bạn là bột ngọt chẳng có chi là hại cho sức khoẻ nhiều như là người ta “la hoảng”. Theo tôi biết thì bột ngọt hay glutamic acid là một amino acid cần thiết, có sẳn trong cơ thể thực vật lẩn động vật. Cơ thể qúi bạn cũng có chưá và cũng tự tạo ra nó mà.
Lý do bột ngọt không hại nhiều như người ta tưởng rõ ràng nhất là vào thuở thanh niên ai mà không uống thuốc “bổ óc” trong mùa thi (cho những vị ngày nay sáu bảy bó). Đó là thuốc của Pháp chế tạo, một anh bạn còn nhớ tên là “Glutaminol” trong tube 10 cc, uống chua lè pha đường uống như nước chanh. Ngoài ra còn làm dưới dạng viên nửa. Thuôc nầy là acid glutamic, cho thêm tí NaOH (sut) vào là thành bột ngọt. Hiện nay nhà nông tại Mỹ nầy dùng glutamic acid xịt lên cây nho và cây cà chua... để diệt trừ nấm.
Chỉ buồn cười là qúi vị tránh xa bột ngọt lại ăn bột nấm cũng như không, nó chính là bột ngọt. Hiện tôi đang có hai gói bột ngọt và bột nấm tại đây, sẽ viết một bài phân tách cho qúi vị thấy cái “ba xạo” trong cái nhản bột nấm mới in lại sau nầy. Đây chỉ là cái thơ khởi đầu thôi.
Tuy nói là bột ngọt không tai hại như người ta tưởng không có nghĩa là tôi khuyến khích qúi bạn ăn nhiều bột ngọt, nước lã uống nhiều cũng chết vậy. Ăn vừa phải, ăn chút chút chẳng sao đâu. Để minh chứng tôi lấy đoạn đầu quan điễm của FDA (Cơ Quan Kiễm Soát Thực Phẫm và Dược Phẫm Mỹ) về bột ngọt để qúi vị tham khảo.
Trong đó có câu nguyên văn như sau: “A 1995 report from the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), an independent body of scientists, helps put these safety concerns into perspective and reaffirms the Food and Drug Administration's belief that MSG and related substances are safe food ingredients for most people when eaten at customary levels.”
Kế đó là một bài khá dài Hỏi Đáp về bột ngọt. Theo cái nhìn của tôi thì các câu đáp đều không có chi sai trái, nhưng những điều dấu diếm chưa chịu nói ra thì tôi chưa kiễm coi có hay không.
Tuy nhiên tôi cũng có nhiều tài liệu đáng sợ về bột ngọt sẽ gởi qúi bạn sau nếu cần.
Tôi chỉ dạy hoá học thôi nên chắc chắn không biết nhiều như qúi bạn là Dược sĩ hay Bác sĩ. Tuy nhiên nếu nói về “ăn uống theo khuôn khổ” thì tôi tin chắc là bà xã tôi gò bó cả nhà còn hơn trong trại cải tạo nửa. Nhà tôi xét chi li từ món y như bào chế thuốc. Hôm nào hứng chí tôi kể chó qúi bằng hữu nghe thì chắc cũng xanh mặt luôn. Trớ trêu là bị bắt ăn uống kiên cử đủ mọi thứ thì tôi lại bị cao cholesterol, bây giờ thêm chứng cao máu (chớ không xấu máu), tới bây giờ mới cao áp huyết thì so ra là trể hơn một soô bạn bè cùng tuổi. HCD.
--------------------------------------------------------
Bột Ngọt
Saturday, March 13, 2004
Kính thưa qúi bạn,
Trong một vài email cách nay khoảng 2 tuần tôi có nói là bột nấm là bột ngọt làm cho đen đen. Lý do là khoảng bảy tám năm trước có người biếu cho bà ngoại sắp nhỏ một chai bột nấm, vì giá bán khá mắc. tôi tò mò đoc thử thì thấy trên nhản ghi 100% monosodium glutamate (bột ngọt). Nếu là bột ngọt cùng trọng lượng, thì giá bán chừng 1 phần 5 giá chai bột nấm nầy. Xin lưu ý bột nấm nầy do người Trung Hoa chế tạo.
Sau cái email nói trên thì một thân hữu đoc thử nhản gói bột nấm đang có trong nhà, xác nhận với tôi là không có chưá bột ngọt, mà là bột nấm. Tôi không có ý kiến chi nửa, vì không có gói bột nấm trong tay. Trong email trả lời chỉ nói với qúi bạn là bột ngọt chẳng có chi là hại cho sức khoẻ nhiều như là người ta “la hoảng”. Theo tôi biết thì bột ngọt hay glutamic acid là một amino acid cần thiết, có sẳn trong cơ thể thực vật lẩn động vật. Cơ thể qúi bạn cũng có chưá và cũng tự tạo ra nó mà.
Lý do bột ngọt không hại nhiều như người ta tưởng rõ ràng nhất là vào thuở thanh niên ai mà không uống thuốc “bổ óc” trong mùa thi (cho những vị ngày nay sáu bảy bó). Đó là thuốc của Pháp chế tạo, một anh bạn còn nhớ tên là “Glutaminol” trong tube 10 cc, uống chua lè pha đường uống như nước chanh. Ngoài ra còn làm dưới dạng viên nửa. Thuôc nầy là acid glutamic, cho thêm tí NaOH (sut) vào là thành bột ngọt. Hiện nay nhà nông tại Mỹ nầy dùng glutamic acid xịt lên cây nho và cây cà chua... để diệt trừ nấm.
Chỉ buồn cười là qúi vị tránh xa bột ngọt lại ăn bột nấm cũng như không, nó chính là bột ngọt. Hiện tôi đang có hai gói bột ngọt và bột nấm tại đây, sẽ viết một bài phân tách cho qúi vị thấy cái “ba xạo” trong cái nhản bột nấm mới in lại sau nầy. Đây chỉ là cái thơ khởi đầu thôi.
Tuy nói là bột ngọt không tai hại như người ta tưởng không có nghĩa là tôi khuyến khích qúi bạn ăn nhiều bột ngọt, nước lã uống nhiều cũng chết vậy. Ăn vừa phải, ăn chút chút chẳng sao đâu. Để minh chứng tôi lấy đoạn đầu quan điễm của FDA (Cơ Quan Kiễm Soát Thực Phẫm và Dược Phẫm Mỹ) về bột ngọt để qúi vị tham khảo.
Trong đó có câu nguyên văn như sau: “A 1995 report from the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), an independent body of scientists, helps put these safety concerns into perspective and reaffirms the Food and Drug Administration's belief that MSG and related substances are safe food ingredients for most people when eaten at customary levels.”
Kế đó là một bài khá dài Hỏi Đáp về bột ngọt. Theo cái nhìn của tôi thì các câu đáp đều không có chi sai trái, nhưng những điều dấu diếm chưa chịu nói ra thì tôi chưa kiễm coi có hay không.
Tuy nhiên tôi cũng có nhiều tài liệu đáng sợ về bột ngọt sẽ gởi qúi bạn sau nếu cần.
Tôi chỉ dạy hoá học thôi nên chắc chắn không biết nhiều như qúi bạn là Dược sĩ hay Bác sĩ. Tuy nhiên nếu nói về “ăn uống theo khuôn khổ” thì tôi tin chắc là bà xã tôi gò bó cả nhà còn hơn trong trại cải tạo nửa. Nhà tôi xét chi li từ món y như bào chế thuốc. Hôm nào hứng chí tôi kể chó qúi bằng hữu nghe thì chắc cũng xanh mặt luôn. Trớ trêu là bị bắt ăn uống kiên cử đủ mọi thứ thì tôi lại bị cao cholesterol, bây giờ thêm chứng cao máu (chớ không xấu máu), tới bây giờ mới cao áp huyết thì so ra là trể hơn một soô bạn bè cùng tuổi. HCD.
--------------------------------------------------------
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
