Muốn hiểu đầu đuôi thì tôi xin được nói sơ về tổ ong cái đã. Trong 1 tổ ong (1 thùng ong) quanh năm suốt tháng chỉ có 1 con ong chúa duy nhất. Nếu con ong chúa đó chết (nó sống lâu hơn ong thợ nhiều) thì cả bầy ong ủ rũ, ngày tàn gần kề. Để tổ ong sống còn chúng vội vàng tạo ra chúa mới. Muốn như vậy chúng lựa trứng mới sanh từ 3 ngày trở lại cho ăn “sữa ong chúa” (sữ ong chúa do ong thợ tiết ra không phải của con ong chúa vắt ra đâu). Ong thợ mở rộng ngăn chứa một trứng chưa quá 3 ngày nầy to ra cở đầu ngón tay trẻ con, bỏ sữa chúa vào đầy rồi bít lại. Nếu bây giờ chúng ta ngắt cái mũ chúa nầy, rồi vét lấy hết chất lờ nhờ dục dục chứa trong đó thì chúng ta được cái gọi là sữa ong chúa. Một thùng ong mất chúa thường tạo ra chừng mươi cái mũ chúa như vậy. Mười sáu ngày sau, con ong chúa con nở trước nhất cắn nắp mũ chúa chui ra, việc đầu tiên của nó trong đời là bò quanh hết các tàng ong hể thấy mũ chúa chưa nở là nó moi ra chích chết con ong chúa gần nở đó. Nó giết hết các mũ chúa có trong thùng mới thôi chạy lung tung. Bà con muốn nghe nữa thôi, nói thêm chút xíu nữa rồi bẻ cái cần câu câu dụ dỗ người nhẹ dạ chơi.
Tuần sau (quên con số ngày) con ong chúa duy nhất nầy phải thụ tinh để sinh trứng. Vào một buổi sáng đẹp trời (đúng nguyên văn, mua gió nó không bay đâu) bay ra khỏi thùng, lần đầu tiên và là lần duy nhất trong đời nó. Một bầy ong đực bay theo, con ong đực mạnh và nhanh nhất theo kịp ong chúa thì thụ tinh cho ong chúa. Xong ong chúa trở về tổ và không ra khỏi thùng lần nào nữa trừ lần thứ hai là chia đàn (nếu có xãy ra sau nầy). Ong chúa chỉ thụ tinh một lần duy duy nhất, bay ra khỏi tồ một lần duy nhất.
Bây giờ trở lại, nếu con ong chúa bay ra mà bị chim nó hớt và ăn mất. Thùng ong lúc đó sẽ tàn luôn. Lý do trong thùng không còn trứng mới sanh trong vòng 3 ngày trở lại. Nếu tôi là chũ thùng ong thì mượn một tàng ở thùng mạnh có trứng mới sanh, bỏ vào thùng mất chúa. Ong thợ tạo chúa mới. Con ong chúa tạo vội kiểu nầy thường (theo sách xưa) không mạnh và thọ như ong chúa được tạo tự nhiên khi bầy ong sung sức và muốn chia đàn (mùa hoa nở, tháng 5 tại Mỹ).
Ở Việt Nam Taiwan và Trung Hoa ngày nay, theo tài liệu được cung cấp từ BM, thì người ta nuôi ong lấy sữa bằng cách bắt chúa, để ong thợ tạo mũ chúa. Và cứ mất chúa đều đều như vậy, ong thợ rán sản xuất sữa chúa quanh năm suốt tháng. Tôi không hiểu “sữa chúa vắt ép” kiểu nầy có tốt như sữa tự nhiên không? Ong thợ có đời sống ngắn lắm, ong thợ già sản xuất sữa ong chúa có tốt không? Nghe sao giống y Âu Châu bắt con ngổng chọt vô họng nó cái quặng rồi thồn thức ăn vào cho đầy bụng nó. Cái gan của nó vì vậy mà to phình ra một cách bịnh hoạn. Người ta mới lấy cái gan nầy làm món mà Tây tự hào là món “batê gan”. Không biết thì còn dám ăn, bây giờ cho tiền tôi cũng né.HCĐ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét